Trong Lòng Son

Chương 3



Khi Phú nói xong thì cả thảy đều cả kinh, trố mắt nhìn nhau. Nhất là mẹ chồng và chị Mai, hai người đều cau mày khó chịu. Anh ta có thể mắng nhiếc tôi, có thể đánh tôi nhưng những lúc tôi bị hai người phụ nữ này ức hiếp anh ta ít nhiều cũng lên tiếng bảo vệ. Đó cũng là một trong những động lực để tôi có thể bước tiếp trên con đường đầy gập ghềnh này.

Lúc lên phòng tôi len lén nhìn Phú. Có lẽ Phú cũng đọc được suy nghĩ trong tôi nên nói:

– Em có sai là sai với tôi, có tội cũng là có tội với tôi, còn với bổn phận làm dâu em làm rất tốt cho nên chuyện gì ra chuyện đó.

Hai bàn tay tôi bấu vào nhau cúi mắt không dám ngẩng lên nhìn chồng mình. Đúng là tôi có tội với anh ta. Cũng vì chuyện đêm đó mà anh ta chì chiết tôi mấy năm nay. Khiến cho sự yêu thương trong phút chốc trở thành cơn ác mộng.

– Lại đây..

Tôi ngước lên quan sát sắc mặt của chồng mình, sau đó mới chậm rãi lê từng bước chân đến gần anh. Chồng tôi đang ngồi trên giường. Anh kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh, rồi thuần thục cởi từng cúc áo của tôi ra. Tôi tưởng anh ta muốn quan hệ nhưng không phải. Sau khi cởi áo ngoài của tôi ra, Phú cởi luôn cái áo lót đang ôm trọn bầu ngực tròn đầy trắng trẻo, rồi khẽ xoay người tôi lại để mảng lưng kia đối diện với tầm mắt của anh.

Tôi cảm nhận được bàn tay của Phú đang chạm vào mảng lưng ấy, sau đó có tiếng thở dài vang lên trong căn phòng đang tĩnh lặng.

Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm sấp xuống rồi mở tủ lấy tuýp thuốc kia bôi lên. Có buồn cười không khi anh ta là người đánh tôi, và cũng chính anh ta là người đã mua tuýp thuốc bôi da đó để trong ngăn tủ.

– Em không biết tính tôi sao mà lại làm thế để bị đòn?

Tôi giải thích:

– Hôm đó em mặc váy body dài, lúc xuống bậc thang anh ta chỉ thuận tay đỡ em xuống thôi, không có ý gì cả. Trong lòng em chỉ có anh thôi, xin anh đừng nghi ngờ em, tội cho em..

– Nhưng anh không thích ai chạm vào em. Em có biết em đẹp thế này bao nhiêu người dòm ngó không? Cái thằng MC đó cũng không ngoại lệ, anh đã xem toàn bộ đoạn phỏng vấn, hắn cứ nhìn em mãi. Cùng là đàn ông anh thừa biết đó là ánh mắt thèm khát..

Do đang nằm sấp nên tôi khẽ cười nhạt. Đàn ông đúng là chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, anh ta cũng biết tôi đẹp, biết ngoài kia có rất nhiều người muốn có được nhưng anh ta đâu chỉ có riêng mình tôi, trong vòng tay kia ít nhiều cũng có vài ba bóng hồng, dĩ nhiên chỉ là tình một đêm hoặc đơn giản chỉ là dùng thân xác đổi lấy chút tiền bạc, công danh. Chưa bao giờ anh ta đề nghị ly hôn với tôi, dù chỉ một lần..

Tôi hít một lượt không khí rồi nói một câu không hề thực lòng:

– Mặc kệ họ, em chỉ có anh thôi.

Nghe tôi nói ngọt ngào như vậy giọng Phú cũng trở nên dịu tai:

– Nếu em dám phản bội tôi tôi sẽ g.iế.t em.

Bàn tay to lớn của chồng tôi xoa thuốc lên hết mảng lưng và những chỗ bị thắt lưng anh ta quật xuống, sau đó còn giúp tôi mặc lại hai lớp áo. Có thể do chưa qua sinh nở và kiên trì tập thể dục nên tôi vẫn giữ được vóc dáng thon thả, vòng nào ra vòng đó. Tôi nhớ lúc tôi vừa đăng quang có một người nhìn dáng cùng khuôn mặt tôi mà nói tôi có tướng vượng phu ích tử, thắt đáy lưng ong là dáng của người phụ nữ khéo léo chiều chồng dạy con. Chiều chồng thì tôi cũng đã chiều hết mức có thể, còn con thì không biết bao giờ mới có để dạy. Hay là ông trời thấy tôi khổ quá nên chưa muốn cho tôi một đứa con, sợ nó cũng chịu khổ như tôi.

Tôi cũng không biết nữa.

– Nghĩ gì mà trầm tư vậy? Giận anh à?

Tôi lắc đầu:

– Là em sai, em không dám giận anh.

Chồng tôi ưa ngọt nên tôi mới dối lòng mà nói những lời như vậy. Mà khi tôi nói xong đôi đồng tử của anh cũng giãn ra, sự ôn nhu rõ mồn một:

– Em hiểu vậy là tốt, ngoan anh sẽ thưởng nhưng hư anh sẽ phạt. Nhớ chưa?

Nói xong Phú lấy cái điện thoại bấm bấm gì đó, điện thoại của tôi cũng vừa hay thông báo có tin nhắn đến. Tôi cầm lên thì thấy tài khoản vừa được cộng 100 triệu từ chồng tôi chuyển qua. Nội dung chuyển khoản chỉ vỏn vẹn 2 chữ “Yêu em”. Chồng tôi nói:

– Tối nay anh bận, em lấy tiền đi mua sắm đi.

– Vâng, em cảm ơn anh, hôm nay em muốn về nhà chơi với ba mẹ một lúc.

– Tuỳ em, anh ngủ một chút.

Tôi ngồi dậy chỉnh lại mền gối và nhiệt độ máy lạnh cho chồng mình xong rồi đi ra ngoài cho anh ngủ. Hôm nay mọi người đều ở nhà chỉ có cô em chồng tôi hình như là đi chơi nên không thấy. Tôi xuống bếp cùng người giúp việc nấu cơm trưa, nhà chồng tôi giàu nên thức ăn cũng phải đa dạng và khoa học, hôm nào cũng nấu rất nhiều món, mà đặc biệt trong một tuần không được trùng món ăn với nhau, phải nhớ khẩu vị của từng người, ai thích gì và ghét gì, nếu không hôm ấy tôi cũng nuốt không trôi.

Cơm nước xong tôi nói với ba mẹ chồng hôm nay cho tôi về ăn cơm với ba mẹ đẻ. Cũng đã lâu rồi tôi chưa về thăm mọi người và thăm bà nội. Ba chồng tôi thì không có ý kiến, ông vốn dĩ cũng không ưa tôi là mấy nhưng đàn ông nên ít nói những chuyện nhỏ nhặt. Ông cũng như mẹ chồng tôi xem trọng chị Mai, vì ngoài việc ba chị Mai là giám đốc ngân hàng thì mẹ chị Mai còn là bạn cùng lớp với ông, họ đã thân càng thêm thân. Không như tôi, đơn độc và lạc lõng trong lồng son tráng lệ.

Mẹ chồng tôi khinh khỉnh, liếc mắt rồi nói:

– Suốt ngày đi vớ va vớ vẩn chưa đủ hay sao mà cuối tuần lại đi. Không ở nhà mà phục vụ chồng xem như thế nào.

Tôi không biết các bà mẹ chồng khác như thế nào nhưng hễ mà tôi nói tôi về ngoại là mẹ chồng tôi đều không vui và tìm cách gây khó dễ không cho tôi đi.

– Dạ hôm nay anh Phú đi ra ngoài, anh ấy bảo con về chơi với ba mẹ và thăm bà nội thay anh ấy đó mẹ.

Bà lại bĩu khuôn môi màu đỏ rượu của mình lên:

– Thằng Phú bảo hay cô lại xin xỏ nó. Tôi còn lạ gì cô và nhà cô nữa. Suốt ngày chỉ biết bòn rút thằng Phú thôi.. Không có con trai tôi cô và nhà cô chết đói lâu rồi, làm sao mà được sung sướng như hôm nay mà chả bám víu vào nó như sam. Đúng là không có liêm sỉ.

Tôi giận run người định đáp lại thì từ trên những bậc thang chồng tôi đi xuống và nói vọng đến:

– Đủ rồi đó mẹ. Mẹ độc miệng vừa vừa phải phải thôi, My là vợ con con chẳng lo cho cô ấy thì lo cho ai. Thế mẹ có muốn ba lo cho mẹ không?

Mẹ chồng tôi tức đến không nói nên lời, còn ba chồng tôi e hèm:

– Phú.. không được hỗn với mẹ.

– Con không hỗn mà con chỉ nói lý lẽ. Cái gì cũng vừa vừa phải phải, con người chứ có phải con vật đâu mà không hiểu những gì mẹ nói mà mẹ cứ nói từ năm này qua tháng nọ, con còn bực nữa là…

Ba chồng tôi đập bàn cái rầm, tôi cũng giật bắn mình kéo tay chồng về phía mình trước cơn thịnh nộ của ba chồng đang bùng nổ:

– Im miệng, mày ăn nói với mẹ mày thế đó hả ? Mau xin lỗi mẹ mày ngay thằng mất dạy.

Chồng tôi thì cứng đầu và không ngoan như anh Phước, khuôn mặt lúc này chính là không khuất phục. Tôi sợ có chuyện nên kéo áo chồng mình nói nhỏ:

– Anh mau xin lỗi mẹ đi.

Chồng tôi lầm lầm lì lì, còn ánh mắt ba chồng tôi bấy giờ cũng đang đỏ lên. Tôi vội vàng nói:

– Con thay mặt anh Phú xin lỗi ba mẹ, là chồng con đã lỡ lời, xin ba mẹ bỏ qua cho chúng con..

Tôi cúi thấp đầu thành tâm như thế như ngược lại mẹ chồng tôi còn quát lớn:

– Cô nghĩ mình có đủ tư cách để thay mặt nó hả. Cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó..Vịt mà nghĩ mình là thiên nga cơ đấy, cút cho khuất mắt tôi..

Tôi mím môi kìm nén sự tự tôn của bản thân vì hoàn cảnh của tôi càng tự ái càng khiến bản thân và gia đình mình chịu thiệt thòi. Cho nên tôi lại khều khều chồng mình, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Chồng tôi xin lỗi trong bộ dạng không tự nguyện:

– Xin lỗi mẹ.

Để tránh dây dưa hôm đó tôi không về nhà mình mà kéo chồng tôi lên phòng, anh bực bội càm ràm rồi thay quần áo đi mất hút. Tôi thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi han tình hình, mẹ nói mấy hôm nay bà nội bệnh, bỏ ăn, chỉ ăn vài muỗng cháo nhỏ rồi thôi.

– Mẹ có đưa bà đi viện chưa?

– Có, bác sĩ nói là bệnh người già. Bà cũng có tuổi rồi, không thể tránh khỏi quy luật của tạo hoá con ạ.

– Vâng, hôm nay vợ chồng con định về nhưng anh Phú có việc đột xuất, để vài ngày nữa con về thăm bà.

– Ừm, mẹ cũng định gọi con về nhưng ba không cho. My này, vợ chồng con có chuyện gì sao?

– Sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế, bọn con vẫn bình thường mà. Anh ấy vừa chuyển khoản tặng con một trăm triệu đi mua sắm nữa đấy ạ.

– Thật không con?

– Thật mà mẹ, nhưng sao mẹ lại hỏi như vậy, ai nói gì với mẹ sao?

– Không ai nói nhưng hôm qua mẹ nói với ba con là gọi vợ chồng con về chơi thăm bà nhưng ba con la, bảo là thằng Phú bận rộn đừng có gọi làm phiền. Mẹ thấy thái độ ba con lạ lạ nhưng hỏi ông ấy không nói, mẹ lo là hai đứa có chuyện gì nên mới hỏi con.

Ai lấy chồng rồi chắc đều sẽ như tôi chính là không dám than thở với ba mẹ những đau khổ trong hôn nhân, sợ ba mẹ mình buồn, sơ ba mẹ lo lắng nên nặn ra nụ cười gượng gạo mà nói nói trong điện thoại:

– Anh Phú bận thật mà mẹ, nhà chồng con mới mở thêm một công ty, việc kinh doanh phát triển đi kèm khối lượng công việc nhiều hơn, anh Phú cũng bận hơn, đêm qua chúng con còn đi gặp đối tác đến khuya mới về, hôm nay anh ấy lại đi mới không có thời gian về thăm bà nội được. Mẹ, sức khoẻ mẹ không tốt mẹ đừng có nghĩ nhiều, vợ chồng con rất hạnh phúc.

Mẹ tôi ngừng lại không nói gì mười mấy giây sau mới tiếp lời:

– Vợ chồng con hạnh phúc thì mẹ mừng, nhưng mẹ biết nhà chồng con khinh thường nhà mình lắm. Mấy lần mẹ đến mẹ chào hỏi mẹ chồng con nhưng bà ấy lơ đi cố tình không đáp. Đến mẹ mà còn bị đối xử như thế huống hồ là con. Cũng tại nhà mình không bằng một góc nhà họ nên họ coi thường chúng ta, mẹ thì không sao, mẹ chỉ lo cho con ở đó bị ức hiếp. Con à, có chuyện gì cũng phải nói cho mẹ nghe nghe con.

Lúc đó mũi tôi cay xè đi, lồng ngực nhói lên, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng nhưng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra, gượng cười mà nói với mẹ:

– Con nhớ rồi, mẹ chồng con tuy có hơi khó tính nhưng cũng thương con lắm. Thôi con bận rồi con tắt máy nhé mẹ, ít hôm nữa con về.

– Ừ, về đây mẹ nấu mấy món con thích cho con ăn. Hôm trước mẹ thấy con trên tivi, con gầy lắm My ạ..

Tôi chỉ kịp nói một từ “dạ” rồi tắt máy ngăn không cho mẹ nghe âm thanh nấc nghẹn tôi vừa thốt ra. Dù con cái có lớn thế nào thì trong mắt ba mẹ vẫn còn đứa con bé bỏng luôn được yêu thương chiều chuộng. Nếu như mẹ biết cuộc sống thực sự của tôi ở nhà chồng chắc chắn mẹ sẽ bắt tôi về, nhưng nếu tôi làm thế chồng tôi sẽ điên lên mà g.i.ế.t tôi c.h.ế.t, sau đó dùng thế lực của mình khiến cho cái công ty bé nhỏ của ba tôi bị nhấn chìm trong một đêm. Mọi thứ trong phút chốc sẽ tan tành như mây như khói. Hai em trai tôi cũng sẽ không được yên thân học hành. Tưởng tượng thôi mà tôi đã rùng mình, da gà nổi lên từng mảng.

Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Tối đó bận rộn làm việc với mọi người qua máy tính đến khuya mới xong mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi gọi thử thì toàn thuê bao. Tôi thở dài dọn dẹp giấy tờ và máy tính, sau đó đi xuống nhà kiểm tra một vòng trước khi đi ngủ. Tình cờ anh chồng tôi từ bên ngoài đi về. Tôi gật đầu chào hỏi:

– Anh mới về.

Anh chồng tôi nhìn cái đồng hồ đắt đỏ trên tay rồi hỏi:

– Sao giờ này thím còn thức, thằng Phú lại đi chơi à?

– Chắc anh ấy có việc anh ạ.

Khuôn mặt của anh chồng tôi không biểu lộ gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng về phòng mình. Dưới nhà người giúp việc đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ cả rồi nhưng đêm nào tôi cũng phải đi một vòng kiểm tra xem có sơ sót gì không. Lỡ mà có chuyện gì mẹ chồng tôi sẽ nhắm ngay tôi mà chửi nên cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Kiểm tra bên ngoài xong tôi khép cửa lại đi vào trong, thấy anh Phước đang từ trên lầu xuống. Tôi và anh ấy thì không có chuyện gì để nói với nhau nên chào xong tôi định về phòng mình luôn nhưng anh chồng tôi gọi:

– Thím có rảnh không? Dọn cơm cho tôi ăn, chị Mai về nhà ngoại chơi rồi.

– Dạ vâng, anh xuống bàn đi em dọn cho anh.

Tôi cẩn thận hâm nóng thức ăn cho ngon. Lúc loay hoay làm tôi cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, tôi quay qua thì thấy anh chồng đang nhìn tôi không chớp. Tôi cảm thấy không được tự nhiên nên cố gắng làm nhanh để lên phòng thì anh Phước lên tiếng hỏi:

– Chú thím vẫn chưa có tin vui sao?

– Vâng ạ.

– Có đi khám không?

– Dạ bọn em có đi, bác sĩ nói hai đứa em đều bình thường nhưng không hiểu sao chưa có gì, em cũng trông lắm ạ.

– Ừ, cứ thoải mái đừng áp lực quá cũng không tốt.

– Vâng ạ.

Mà anh Phước hỏi đến chuyện con cái tự dưng tôi lại nhớ đến chuyện anh ấy nói với mẹ chồng tôi rằng anh ấy muốn có con riêng bên ngoài rồi tìm cách đem về nuôi. Dẫu biết mong muốn làm cha mẹ là mong muốn chính đáng của mỗi người nhưng trong trường hợp này tôi thấy sao sao ấy.

Mà thôi, chuyện của anh chị ấy tôi không dám xen vào kẻo bị chửi là nhiều chuyện, thân mình lo chưa xong đi xía vào chuyện người khác nên tôi cười cười rồi nói:

– Anh ăn đi rồi chút em xuống dọn, em lên phòng có chút việc.

– My này.

– Dạ?

– Tôi có chuyện này muốn bàn với em, chúng ta nói chuyện một chút đi.

Trống ngực tôi đập mạnh, anh Phước gọi tên tôi đã thấy lạ, lại còn gọi là “em”. Tuy anh ấy là vai vế làm anh, nhưng anh chồng em dâu nói chuyện thế này tôi thấy sao sao ấy.

– Vâng anh nói đi.

Anh Phước nhìn xung quanh một lượt rồi nói bằng khuôn mặt nghiêm túc:

– Em cũng biết cơ địa chị Mai khó có con, trứng của cô ấy đa phần bị dị dạng, bác sĩ nói không thích hợp để thụ thai.

– Dạ vâng, nhưng mà có liên quan đến em sao ạ?

Anh Phước nhìn tôi, ánh mắt trông rất tội nghiệp:

– Vì cơ địa cô ấy không thể mang thai, trứng lại xấu cho nên anh muốn…

– Anh muốn gì ạ?

– Anh muốn xin trứng của em để thuê người mang thai hộ..

Anh Phước nói đến đó hai chân tôi lảo đảo lùi về sau, hốt hoảng nói:

– Anh nói gì vậy anh Phước, anh đang nói đùa đúng không?

Anh chồng tôi đứng hẳn lên nói tiếp:

– Anh không đùa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Vì vợ anh như vậy nên kiếp này bọn anh chỉ có thể sinh con nuôi, nhưng anh thật sự muốn có một đứa con ruột của mình. Anh nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó anh chỉ có thể làm một lần, vậy nên anh muốn có một đứa bé thật hoàn hảo. Nếu như được kết hợp với em thì còn gì bằng..

Tôi hoảng sợ lùi lại đến khi người chạm vào bếp, run rẩy mà lắc đầu lia lịa:

– Chuyện này không thể được, làm như vậy khác nào chúng ta ngoại tình cắm sừng anh Phú chị Mai, anh Phước, sao anh có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy, chúng ta là em dâu anh chồng đó. Anh điên rồi…

– Anh chỉ cần trứng của em chứ không hề bắt em mang thai. Chuyện hiến trứng bây giờ hoàn toàn bình thường, em nghĩ thoáng ra đi.

Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu:

– Em không đồng ý đâu, anh Phú cũng sẽ không đồng ý, anh ấy mà biết chuyện này là lớn chuyện đó, hy vọng sau này anh đừng nhắc chuyện này nữa.

Tôi vội chạy đi nhưng anh Phước chụp lấy cánh tay tôi. Vừa lúc đó chồng tôi về tới mà không nhấn chuông như mọi khi. Tôi nghe giọng anh thét như lửa cháy:

– Hai người làm gì vậy?