Trong Lòng Son

Chương 17



Có lẽ là quá bất ngờ hay sao đó mà mất hơn chục giây sau Phú mới hỏi lại tôi rằng:
– Cái gì? Vừa nói cái gì?
Tôi hít sâu một hơi thật dài và nói:
– Chúng ta ly hôn đi.
Trong điện thoại tôi có thể nghe Phú cười thành tiếng lớn:
– Gan mày càng lúc càng lớn rồi đó. Là thằng c h ó đó xúi mày về ly hôn để chúng mày thoải mái đến với nhau không cần lén lút nữa chứ gì.
– Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa thấp hèn và hư hỏng như vậy thì hôn nhân này làm sao có hạnh phúc.
– Thôi thôi mày không phải nói nhiều, tao không đồng ý, mày đừng có chọc điên tao thì không có kết quả tốt đẹp đâu..Ngay bây giờ tao yêu cầu mày về nhà ngay lập tức.
– Tôi không về.
– Này, sức chịu đựng tao kém lắm, tao mà sang đó thì mày xác định.
– Tùy anh, tôi nói xong rồi tôi tắt máy đây..
Thật ra tôi biết chắc chắn một điều Phú sẽ không dám sang nhà tôi với bộ dạng hiện tại, anh ta ưa sĩ diện như vậy dĩ nhiên là không muốn để người khác biết mình vừa bị đánh xong. Nhưng không sang nhà tôi cũng không có nghĩa anh ta sẽ không làm gì. Chỉ mong cuộc đời đừng bạc đãi tôi nữa, nửa đời sau có một chốn bình yên..
Đúng là hôm đó Phú không mò qua nhưng hắn nhắn tin hăm dọa tôi đủ kiểu, nói tôi mà không về xin lỗi hắn thì hắn sẽ khiến tôi phải hối hận, sống dở chết dở, cả nhà tôi sẽ lâm li bi đát, công ty của ba tôi sẽ phá sản… Nhiều lắm, hàng chục tin nhắn được gửi đến cùng những lời lẽ thô tục, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đạo mạo bảnh bao của anh ta. Mỗi tin anh ta gửi đến tôi đều chụp màn hình lại hết vì nó cũng là một bằng chứng có lợi cho tôi nếu như ra tòa.
Sáng hôm sau tôi ra khỏi phòng với hai mí mắt nặng trĩu vì mất ngủ. Bà nội tôi bị bệnh nên không ai dám nói cho nội biết chuyện tôi và Phú, nhưng bà là người đi trước, thấy tôi ở đây hôm qua đến nay lại thêm trán khâu mấy mũi thì cũng đoán được vợ chồng trục trặc, bà khuyên tôi về nhà, không phải cứ cãi nhau là bỏ về nhà mẹ đẻ là không được. Tôi ôm cánh tay của bà và nói:
– Cho con ở chơi vài hôm con về. Dù sao về nhà cũng không có làm gì.
– Biết thế nhưng cũng nên về đi con ạ. Nhà bên kia danh giá, con bỏ đi thế này họ sẽ đánh giá là chúng ta không biết dạy con dạy cháu.
– Nội đừng lo, hôm qua có cả ba chồng con nữa.
– Thôi, ở một hôm nữa thôi, mai về đi nhé.
– Vâng…
Vì bị thương nên tôi không có đi làm, lo lắng nhìn ba xách cặp đến công ty. Không biết tên Phú sẽ giở trò gì, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu ra ra vài vào, tay cầm cái điện thoại không buông. Tôi gọi cho dì Trúc, thì dì ấy nói Phú đang ở nhà chứ không đi làm, dì còn nói đêm qua anh ta đập quá đồ đạc trong phòng vỡ tan tành. Sáng nay lúc anh ta ra ăn sáng thì dì ấy vào dọn dẹp, xong xuôi anh ta lại trở về phòng làm gì thì dì Trúc không biết.
– Vâng, nếu anh ta có động tĩnh gì thì dì gọi cho tôi nhé.
– Vâng, mà cô đã quyết định rồi hả?
– Vâng, tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ mong mọi sự thuận lợi, nhanh chóng ly hôn thôi dì à.
Đang nói thì dì Trúc bảo có người ấn chuông nên dì ấy cũng tắt máy. Do lo lắng quá mức mà tôi quên mất chuyện nhà có cam, sực nhớ ra liền bấm vào camera trong phòng mà đợt trước tôi đã nhờ con Thư đi mua và lắp vào khung ảnh để giấu Phú. Qua màn hình, tôi thấy Phú đang ngồi trên giường, trên tay cầm cái điện thoại, ánh mắt trầm tư dường như hắn đang nghĩ điều gì đó. Sau đó thì bấm gọi cho ai đó. Đồng thời điện thoại tôi cũng reo lên. Thì ra là hắn gọi cho tôi.
Tôi vừa đặt lên tai còn chưa kịp nói gì thì Phú đã chửi một tràng dài và yêu cầu tôi về nhà ngay. Tôi vẫn kiên định với quyết định của bản thân, bây giờ mà tôi về đó dù Phú có đang bị thương ở tay hắn cũng đánh tôi ra bả.
– Tao hỏi mày lần cuối mày có về đây xin lỗi tao không? Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao. Tao mà điên lên thì mày đừng có trách tao ác.
– Tôi không có lỗi việc gì mà phải xin anh. Người có lỗi là anh, kẻ ngoại tình là anh, kẻ đánh tôi cũng là anh. Đến giờ phút này tôi không thể nào chịu nổi sự vô lý cũng như bản chất vũ phu của anh. Phú, ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi…
– Không bao giờ, dù có ly hôn cũng là tao nói chứ không phải mày. Trong hôm nay mày không về tao sẽ cho cái công ty quèn của ba mày bốc hơi, cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày biết tính tao rồi đó, nói được là làm được.
– Vậy tôi cũng nói cho anh biết những lần anh bạo hành tôi tôi đều chụp ảnh quay video lại làm bằng chứng, và cả những lần anh đánh tôi phải nhập viện tôi đều yêu cầu bác sĩ giám định vết thương, đóng mộc đỏ. Cùng tất cả những lời hăm dọa của anh tôi đều ghi âm lại hết, anh mà dám đụng đến nhà tôi tôi sẽ tung hết những bằng chứng này lên mạng xã hội và báo chí để tôi xem ai mất mặt hơn ai. Đường đường là thiếu gia của tập đoàn Phong Vân, cao ráo đẹp trai đạo mạo nhưng lại là một kẻ vũ phu, bồ bịch lăng nhăng, đánh vợ không nương tay, bắt vợ quỳ như thời phong kiến, lại còn định dùng tiền để mua giải cho nhân tình. À còn bị vô sinh nữa, tôi không dám tưởng tượng những tin tức này mà đăng lên thì anh và nhà anh sẽ thế nào.
Phú ú ớ không nói ra câu hoàn chỉnh:
– Mày.. mày.. con .. khốn … nạn … nhà mày.. sao mày dám..
Tôi cười:
– Anh mà làm bậy chúng ta cùng ch ết chung. Anh nên nhớ con giun xéo quá cũng quằn, tôi cũng là người, chèn ép tôi quá tôi bắt buộc phản kháng..
– Mày.. mày được lắm.. mày giỏi lắm… Tao đã đánh giá thấp mày rồi… giỏi.. giỏi lắm..
Phú tắt máy, tôi bấm vào kiểm tra thì thấy mẹ anh ta đang đi vào phòng. Do tôi nhờ con Thư mua loại camera cao cấp nên âm thanh lẫn hình ảnh điều vô cùng sắc nét, rõ ràng. Tôi nghe mẹ chồng mình hỏi han Phú làm sao, còn Phú thì mặt đỏ phừng phừng do tức giận vì bị tôi bật lại:
– Cô ta đòi ly hôn.
– Cái gì, nó dám ly hôn con?Không thể nào, nó không có lá gan đó đâu.
– Thế mà có đấy.
– Vậy con định làm thế nào, hay là ly hôn nó đi, mẹ sẽ tìm cho con một đứa con gái khác môn đăng hộ đối cần đếch gì nó.
– Mẹ cứ kệ con, mẹ về đi.
– Ơ cái thằng này mẹ mới sang thăm mà đuổi mẹ về là thế nào. Để mẹ xem còn sưng nhiều không, tiên sư cái thằng khốn nạn đánh con bà thế này, mẹ phải..
Phú cau có, quát mẹ mình:
– Con đã bảo con không sao, mẹ về đi cho con nhờ, nói mãi điếc hết cả tai đây này.
– Nhưng mà..
Trước ánh mắt bực bội của quý tử, mẹ chồng tôi thở ra:
– Rồi rồi mẹ về. Con nghỉ ngơi đi.
Bà lấy cái túi xách đi ra dặn dò dì Trúc chăm sóc cho Phú cẩn thận rồi về. Nhưng không phải là về nhà bà mà là gọi cho tôi hẹn tôi ra ngoài nói chuyện chứ không hề có ý sang đây thăm hỏi tôi dù bà biết tôi bị Phú đánh cho nhập viện. Sắp tới cũng ly hôn rồi, tôi cũng không nhân nhượng, nói luôn:
– Chắc mẹ cũng biết anh Phú chọi bình hoa vào đầu con phải nhập viện khâu mấy mũi đúng không mẹ. Bây giờ người ngợm con như vậy con không thể ra ngoài, có chuyện gì mẹ cứ nói qua điện thoại hoặc sang nhà ba mẹ con, con đang ở bên này.
Bởi người ta nói khác máu thì tanh lòng, bà ghét tôi thì luôn mặc định tất cả mọi lỗi lầm đều từ tôi mà ra chứ con trai bà toàn đúng:
– Cô phải làm sao thì nó mới đánh cô chứ tự nhiên nó lôi cô ra mà đánh cô à. Hừ, cái loại người suốt ngày đóng với người này, diễn cặp với người kia đến tôi tôi còn chướng mắt nữa là thằng Phú. Chắc là lại đong đưa với thằng nào mới bị đòn.
– Con không làm gì sai cả. Con đi ăn với bạn bè và có gặp đối tác thì anh Phú đánh con, mà rõ ràng là mẹ cũng biết chính ba yêu cầu con làm việc với họ, chẳng lẽ ý mẹ là ba dung túng cho con cắm sừng anh Phú, hay ba chính là người vẽ đường cho hươu chạy hả mẹ?
– Cô.. cô.. bây giờ thì lòi cái bản chất của cô ra rồi nhé. Có con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu cãi lại mười câu như cô không, đã lăng loàn trắc nết còn mất dạy.
Tôi cười nhạt đáp:
– Từ hồi ba mẹ cưới con cho anh Phú con chưa làm gì có lỗi với nhà mình và chồng con, nên mẹ nói con lăng loàn trắc nết là đang vu khống và xúc phạm con đó ạ. Con không làm gì hổ thẹn với lương tâm, nhưng mẹ và anh Phước thì có đó…nếu như chị Mai mà biết mẹ và anh Phước biểu con hiến trứng cho anh Phước thì cảm nhận của chị ấy sẽ như thế nào mẹ nhỉ?
Mẹ chồng tôi tức xì khói, bà chửi đổng lên rồi tắt máy. Tôi cũng mặc kệ, ngày trước là tôi còn ở chung, còn làm dâu nên một điều nhịn chín điều lành, bây giờ chẳng có lý do gì để nhịn bà ấy nữa, muốn tranh luận thì tôi đây tranh luận tới cùng.
Buổi chiều tôi phụ mẹ nấu cơm nhưng mẹ không cho, mẹ cứ bắt tôi đi nằm cho khoẻ người.
– Con ổn mà, với cả làm cho tay chân hoạt động chứ nằm một chỗ chán lắm.
– Thế thì nhặt rau cho mẹ đi. Hôm nay mẹ nấu mấy món con thích. Đợi chỗ kia lành hẳn mẹ làm gà hấp cho ăn, bây giờ mà ăn gà hải sản là bị ngứa với lồi thịt đấy.
– Dạ.
– À, thằng Phú nó có gọi cho con không?
– Có, anh ta gọi con về nhưng con không về, con nói muốn ly hôn.
– Rồi nó bảo sao hả con?
– Anh ta không chịu còn hăm dọa nọ kia, nhưng từ lâu con đã có sự chuẩn bị những bằng chứng anh ta bạo hành con, và cả anh ta bị vô sinh mẹ ạ, thảo nào mấy năm nay bọn con không kế hoạch nhưng không có động tĩnh gì, nhưng mà như vậy cũng tốt, không có con cái không ràng buộc nhau.
Mẹ tôi cũng bất ngờ với chuyện Phú bị vô sinh. Trước giờ bà toàn lo tôi làm sao nên mãi không chửa đẻ gì. Thì ra là nguyên nhân từ Phú. Hai mẹ con vừa nấu cơm vừa nói chuyện đến khi ba tôi đi làm về, sắc mặt ông vừa nhìn đã thấy không tốt, đợi ăn cơm xong tôi hỏi thì ba nói đúng như chúng tôi dự đoán là Phú làm khó dễ, đòi rút hết số tiền mà anh ta đã đầu tư, rồi cả khách hàng trước giờ đang làm ăn bình thường hôm nay cũng có ý dừng hợp tác. Dĩ nhiên tôi và ba hiểu đầu dây mối nhợ là ai.
– Anh ta đầu tư nhiều không ba, con số hiện tại là bao nhiêu?
– Nhiều con ạ, tiền đầu tư vào thì mua máy móc thiết bị và tỷ tỷ các chi phí khác, bây giờ đòi lại thì tiền đâu mà trả một lần.
– Ba cứ thống kê đi, mấy năm nay con cũng dành dụm một số tiền, chút nữa con kêu con Thư đem qua đưa cho ba.
– Thằng Phú có biết con có tiền không?
– Dạ không, tiền riêng con đi sự kiện và quay quảng cáo các kiểu nên anh ta không biết gì cả. Nếu không đủ thì con có 2 mảnh đất ở Nhà Bè, cần thiết con sẽ nhờ người bán, giá trị cả 2 mảnh trên dưới 5 tỷ, ba cứ sòng phẳng với anh ta đi.
Ba nhìn tôi, mắt rưng rưng:
– Làm cha mẹ đã không lo được cho con cái còn để con cái liên luỵ lo lắng ngược lại, thật tình ba xấu hổ quá, nếu không vì cái nhà này con cũng không phải chịu khổ mấy năm qua.
Tôi cố gắng cười an ủi ba chứ thật ra mũi cũng cay xè rồi:
– Ba nói gì vậy, công ơn ba mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm chút tiền bạc này có là gì đâu. Không có ba mẹ thì làm sao có con. Với con ba mẹ là trên hết.
– Con bé này thật sự quá hiểu chuyện…nhưng càng hiểu chuyện lại càng thiệt thòi, nếu như không có chuyện kia thì con gái của ba còn chịu khổ bao nhiêu nữa hả.
– Thôi ba, con không sao, qua hết rồi, bây giờ chúng ta cần mạnh mẽ kiên cường để xem Phú còn giở trò gì.
– Ừm, chúng ta cùng cố lên.
Khoảnh khắc ấy mới thật sự là một gia đình..
Mọi chuyện không đơn giản ở việc Phú đòi rút vốn đầu tư, hắn ta cậy quyền thế và các mối quan hệ xã hội của mình gây khó khăn cho ba tôi rất nhiều. Khách hàng cũng lần lượt làm khó ba tôi với các lý do mà trước giờ chưa từng có. Tuy nhiên chúng tôi chỉ suy đoán những chuyện đó là Phú làm chứ không có bằng chứng nên không thể làm gì hắn ta được. Qua mấy ngày như vậy, công ty của ba càng lúc càng khó khăn, lại thêm bị đoàn thanh tra gửi công văn sẽ đến kiểm tra gì đó, tôi gọi cho Phú nhưng anh ta không bắt máy, tôi phải gọi rất nhiều lần anh ta mới chịu nói chuyện:
– Cái gì?
– Tôi gọi để nói về chuyện ly hôn.
– Tao đã nói tao không ly hôn, mày thích mày tự mà đi lên toà.. tao bận lắm đừng có làm phiền.
– Bận cho người đi phá công việc của ba tôi hả, anh Phú, mình là đàn ông có thể nào sống đúng giới tính được không, người ta nói đàn ông là trang nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chỉ có đàn bà mới mưu mô và thâm hiểm thôi.
– Mày đang chửi xéo ai đấy hả, mày nói ai đàn bà? Đừng có tưởng có thằng chó đó chống lưng thì tao sợ chúng mày. Tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày đắc ý được bao lâu. Cứ chờ đó..
Phú dập máy. Thái độ vẫn đáng ghét như vậy. Anh ta không ký đơn tôi cũng chẳng biết làm sao, làm căng quá thì cũng không được mà nhỏ nhẹ thì Phú càng làm tới. Chần chừ thế này thì sẽ kéo dài lâu lắm nên tôi gọi cho luật sư Hà, anh ấy nói hôm nay đến văn phòng anh ấy để làm việc cụ thể, không thể nói qua điện thoại được.
Đến chiều, tôi rủ con Thư đi cùng. Luật sư Hà là một luật sư giỏi nên văn phòng lúc nào cũng đông khách. Do tôi có hẹn trước nên được anh ấy tiếp trước. Tôi nói rõ lại vấn đề hiện tại cho luật sư Hà nghe xong thì anh ấy thở dài nói với tôi rằng:
– Hôm qua anh nhận được một tin nhắn đe dọa nếu như đứng ra làm luật sư đại diện cho em thì sẽ phá nát cái văn phòng luật này của anh. Dĩ nhiên chúng ta đều biết rõ người đó là ai.
Con Thư nghe xong liền chửi thề:
– Mẹ kiếp thằng khốn nạn ấy sao nó cứ ám mày thế My. Rồi sao anh Hà. Không lẽ đến anh cũng chịu thua nó hả?
Luật sư Hà đáp:
– Tất nhiên anh không sợ, cái anh đang lo là chuyện ly hôn của Cậu ấy và Hà My sẽ rất lằng nhằng vì cậu ấy không hợp tác.
– Thế thì đăng lên mạng cho chet me nó đi.
Tôi lắc đầu:
– Không được. Mày làm thế hắn ta càng điên hơn mà bất chấp mọi thứ.
– Hà My nói đúng. Nếu như chưa thật sự cần thiết thì không nên dùng đến biện pháp đó. Hiện tại chỉ dùng những bằng chứng đó để đe doạ cậu ta thôi.. một khi cậu ta mà điên lên thì chuyện gì cũng dám làm, chúng ta cũng không có lợi lộc gì.
– Nhưng không lẽ cứ vùng vằng như vậy mãi thì bao giờ mới dứt khoát được.
– Nếu là một người bình thường thì quá đơn giản, nhưng cậu Phú là người có thế lực, có cả một tập đoàn Phong Vân chống lưng đằng sau thì mọi chuyện sẽ rắc rối phiền phức hơn nhiều.
– Không lẽ không có cách gì ly hôn được hắn ta.
Luật sư Hà trả lời con Thư:
– Không phải không có cách mà là sẽ kéo theo nhiều rắc rối, và người chịu thiệt thòi nhất là Hà My, chắc chắc cậu ta sẽ không để yên cho em ấy hoạt động nghệ thuật. Anh vẫn giữ quan điểm cũ là Hà My nên nói chuyện với cậu ấy thêm nữa, chỉ cần cậu ấy ký tên mọi vấn đề sau này anh sẽ lo hết. Còn cậu ta cứ như vậy thì lằng nhằng mãi không xong đâu, mà em và gia đình cũng gặp nguy hiểm. Phong Vân quen biết rất rộng..một mình em không thể đấu lại họ. Trừ khi có ai đó tầm cỡ hơn họ chịu giúp chúng ta…
Tôi suy suy nghĩ nghĩ, có lẽ tôi sẽ nhờ đến chị Hoa và cả chủ tịch công ty mình đang đầu quân, hai người họ làm bên mảng nghệ thuật, quen biết cũng không ít, biết đâu có thể giúp tôi trong chuyện này. Nhưng con Thư lắc đầu:
– Không giúp được đâu, mày quên là đợt rồi còn bị thằng Phú nó hăm he đòi cho con trà xanh kia đăng quang hả, bọn họ phải đi cầu cứu mày, giờ mày nghĩ sao mà họ giúp mày được hả My? Mơ à. Theo tao á, có một người chắc chắn giúp được mày đấy. Chỉ cần mày mở lời thôi.
– Ai cơ?
– Anh Luân ấy. Ba thằng Phú còn sợ nữa là nó. Mày nhờ anh ấy đi.
– Mày điên à. Đi nhờ người yêu cũ giúp mình ly hôn chồng hiện tại, ai mà không nghĩ tao ly hôn để qua lại với người yêu cũ. Cách này không được đâu.
– Ôi giời liêm với chả sĩ diện, ai nói kệ con mẹ nó miễn mình ly hôn giải thoát được thằng khốn đó mới quan trọng, mày nghĩ kỹ đi chứ tao thấy chả có việc gì phải sợ My ạ. Người yêu cũ thì đã sao, người yêu cũ sau khi chia tay mà vẫn làm bạn thì chứng tỏ quá văn minh, chỉ sợ chia tay xong cạch mặt không nhìn nhau thôi.
Luật sư Hà nói:
– Nếu cậu Luân chịu giúp thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều đó Hà My.
– Không được đâu anh Hà, Phú đang ghen em và anh Luân nếu như anh Luân mà tham gia tham dự vào thì Phú càng có cơ sở nói em và Luân tình cũ không rủ cũng tới.
– Nói là chuyện của cậu ấy, quan trọng là em không có thì không phải sợ gì cả. Toà án và pháp luật đều dựa vào bằng chứng để giải quyết, cậu ấy mà nói em với cậu Luân quan hệ bất chính thì chúng ta và cả cậu Luân sẽ kiện ngược lại cậu Phú tội vu khống, mà kiện cáo thì là nghề của anh, những chuyện đó anh sẽ lo hết. Cứ mạnh dạn đi Hà My à.
Trong lúc tôi và luật sư Hà đang thảo luận thì bạn thân kiêm trợ lý yêu dấu của tôi đã nhắn tin cho Luân, chìa điện thoại cho tôi xem:
– Đây nè, anh Luân nói anh không ngại gì cả, anh ấy chỉ cần lý do thôi. Hà My, nhờ anh Luân đi..
– Tao vẫn thấy sao sao ấy Thư à..
– Sao trăng gì..tao bấm phím gọi rồi đấy.. đổ chuông rồi đó..mau nghe đi…nhanh lên…
Con Thư vội vàng đưa cái điện thoại vào tai tôi làm tôi cũng luống cuống theo nó, đồng thời cũng nghe trong điện thoại phát ra giọng nói của Đặng Thành Luân, cái giọng điệu vừa có chút cợt nhả vừa có chút phong tình nhưng cũng có sự quan tâm trong ấy:
– Tôi nghe đây hoa hậu của tôi….